Bùi Tri Lễ hơi cong khóe miệng, khẽ cười nói: “Đã lâu không gặp,
Trần Thần.”
Trần Thần đột ngột quay đầu, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười đoan trang
hào phóng lại không mất lễ phép: “Đàn anh Bùi, chào anh.”
Nói xong, cô mím môi đứng tại chỗ.
Tính nết Trần Thần không phải khó hiểu, ngược lại thường ngày là
một cô gái rất hoạt bát cởi mở. Thế nhưng khi đối diện với Bùi Tri Lễ, cô
không có tự tin cũng chẳng có dũng khí.
Tựa như người đứng đối diện chỉ cần nhìn cô một cái thì có thể hút hết
mọi dũng khí trong lòng cô.
Huống hồ…
Trần Thần cảm thấy nhịp tim mình càng đập càng nhanh, cô muốn đè
lồng ngực xuống để nhịp tim này lập tức hòa hoãn lại.
Cho đến khi Trần Thần hít sâu một hơi, cô lớn tiếng nói: “Đàn anh
Bùi, ban nãy thật sự rất cảm ơn anh.”
Cô nói xong cảm thấy một tiếng cảm ơn này thật quá nhẹ nhàng, thế là
cô đứng thẳng người, khom lưng chín mươi độ theo tiêu chuẩn về phía Bùi
Tri Lễ.
Bùi Tri Lễ thấy dáng điệu trịnh trọng của cô cũng cảm thấy buồn cười,
anh vừa đi qua tới gần cô, lúc còn chưa nói gì thì Trần Thần chuẩn bị ngẩng
đầu, ai ngờ khi cô ngẩng lên phát hiện tóc mình như bị thứ gì đó quấn lấy,
rất đau đớn.
Về phần Bùi Tri Lễ, anh trơ mắt nhìn thấy tóc Trần Thần quấn vào
khuy áo khoác của mình, anh đứng tại chỗ, mang cảm giác hoang đường