nhìn trân trân nghẹn lời.
Hình như mỗi lần anh gặp cô, luôn sẽ rơi vào tình cảnh khiến người ta
không biết nên khóc hay cười.
Giờ phút này Trần Thần ngượng ngùng hận không thể đào một hố trên
mặt đất để chui vào, thế là cô mau chóng vươn tay muốn kéo tóc mình ra.
Loại tình huống này ngược lại càng rối càng không thể tháo ra được, lúc cô
cắn răng định trực tiếp kéo đứt tóc mình thì một đôi tay nhẹ nhàng đè lại
lòng bàn tay cô.
Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài rất nhẹ, sau đó anh cất
tiếng: “Anh tháo ra giúp em, không thì sẽ đau lắm.”
Trần Thần lắng nghe giọng nói ôn hòa của anh, đáy lòng cô đau xót,
giọng anh sao cứ dịu dàng như vậy.
Mợ nó khiến người ta thật sự chẳng có chút sức chống cự nào.
Trần Thần lặng lẽ khinh bỉ chính mình không có cốt khí dưới đáy
lòng, chỉ nghe giọng anh thôi nhịp tim cô đã tăng tốc, hai má ửng đỏ. Nếu
không phải Bùi Tri Lễ ở ngay trước mặt cô, Trần Thần hận không thể lập
tức vỗ mạnh má mình, nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo lên.
Không biết qua bao lâu, Trần Thần còn đang không ngừng làm công
tác tâm lý cho chính mình.
Bùi Tri Lễ thấp giọng nói: “Tháo ra rồi, em thử nâng đầu lên đi.”
Bởi vì ban nãy bị kéo da đầu rất đau, vì thế lần này Trần Thần đứng
thẳng lên một cách chầm chậm. Cho đến khi ánh mắt cô từ thắt lưng của
người trước mặt chầm chậm dời đến hầu kết của anh, cuối cùng hơi ngẩng
lên trông thấy khuôn mặt tuấn tú của anh.