“Lên xe đi.” Bùi Tri Lễ đứng ở cửa xe, thấy cô vẫn bất động, khóe
miệng anh cong lên, mỉm cười hỏi, “Có phải chân em bị ngã đau quá
không, cần anh đi qua…dìu em không?”
Trần Thần nhìn ánh mắt anh cười như không cười, có cảm giác anh sẽ
thật sự đi qua dìu mình, bởi vậy cô lập tức lắc đầu: “Không cần.”
Cô vốn đã mở ra cửa xe đằng sau, nhưng nghĩ tới tối nay Bùi Tri Lễ
dám làm việc nghĩa giúp mình, bây giờ còn đưa cô về nhà. Nếu cô trực tiếp
ngồi đằng sau, có phải có cảm giác không tôn trọng anh hay không, có chút
dáng dấp coi anh như tài xế không nhỉ?
Nghĩ ngợi, Trần Thần khập khiễng đi tới cạnh ghế lái phụ, mở cửa lên
xe.
Sau khi Trần Thần nói địa chỉ, Bùi Tri Lễ nhập vào thông tin, ngay sau
đó hiện lên gợi ý tuyến đường lái xe.
Lúc này trong xe đặc biệt im lặng, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng dẫn
đường.
Bởi vì quán bar cách chỗ ở của Trần Thần không xa, cô chạy xe đạp
cũng chỉ mất hai mươi phút, lúc lái xe trở về đương nhiên càng ngắn hơn.
Đáy lòng Trần Thần mang đủ loại tư tưởng đấu tranh, có lẽ lúc này
nên trò chuyện một tí, dù không tính đến quan hệ của bọn họ là đàn anh đàn
em tốt nghiệp đại học A, chỉ tính chuyện yêu đương giữa em trai anh và
bạn thân của cô, quan hệ giữa hai người họ coi như rất thân rồi.
Nhưng nắm tay của Trần Thần nắm lại rồi buông ra, lúc buông ra thì
lại nắm chặt, chiếc xe dừng lại.
Cô ngẩng đầu nhìn bên ngoài xe, quả nhiên là tòa nhà cũ kỹ nơi ở trọ
của cô.