Anh nói: “Ở đây không phải Trung Quốc, cũng không có kiểu con gái
ra ngoài sau chín giờ tối còn hoàn toàn không để ý đến sự an toàn.”
Trần Thần cắn môi dưới, vẫn nhận sự dạy bảo đáp: “Em biết rồi.”
“Huống hồ…” Bùi Tri Lễ chợt khựng lại, khiến Trần Thần kinh ngạc
nhìn về phía anh.
Bùi Tri Lễ chậm rãi đi một bước về phía trước, anh chặn tại cửa nhìn
chằm chằm Trần Thần, sau đó từ tốn nói: “Đã mười giờ tối, sao em có thể
để người ta tùy tiện vào nhà trọ của em.”
Trần Thần ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt tròn xoe lộ ra vẻ không thể tin
được, đợi sau khi cô chớp mắt, mi mắt không ngừng chuyển động, làm như
muốn nhào vào trong lòng bạn.
Cô cất tiếng: “Nhưng anh là đàn anh Bùi.”
Bùi Tri Lễ nhìn khuôn mặt cô mang theo vẻ ngây thơ, giọng nói khẽ
khàng lộ ra sự vô tội.
Anh biết cô thật sự vô tội, nhưng chỉ có loại chân thật thuần túy này
càng đâm sâu vào lòng người hơn.
“Anh…” Bùi Tri Lễ vừa mới thốt ra một chữ liền cúi đầu mỉm cười,
đợi khi anh lại ngẩng đầu nhìn Trần Thần, giọng anh rất thấp nói, “Là một
người đàn ông trưởng thành.”
Lúc anh nói chuyện cách cô quá gần, gần đến mức cô cảm nhận được
từng chữ anh nói đều bay vào đáy lòng cô.
Trần Thần nhìn anh, đột nhiên thấy rằng đàn ông nhà họ Bùi bọn họ
có phải đều là nam hồ ly tinh không. Sau khi Bùi Dĩ Hằng xuất hiện, Nhan