Hàm thoạt nhìn tâm tư trong sáng mỗi lần nhắc tới chuyện yêu đương đều
chẳng hề do dự hướng về phía cậu ấy.
Mà cô thì sao, từ lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Tri Lễ đã bị hấp dẫn quá
sâu, anh tựa như một từ trường, vĩnh viễn thu hút mọi ánh mắt và sự chú ý
của cô.
Giờ đây Trần Thần lại cảm thấy không thể trách cô định lực không đủ,
thực tế là anh quá mê hoặc, cô bèn mang ánh mắt u oán nhìn anh, vô thức
thốt ra: “Hồ ly tinh.”
Đợi sau khi cô thốt ra lời trách mắng than vãn, xung quanh trở nên
tĩnh lặng.
Bùi Tri Lễ ngẩng đầu, anh nhìn thẳng cô, sắc mặt ngạc nhiên lại hoang
mang.
Trần Thần chớp mắt, đầu óc như có một cái đồng hồ, giờ phút này thời
gian trên đó nhẹ nhàng bị đẩy đi trước mấy giây, lúc này cô đã nhận ra rõ
ràng mình thốt ra ba chữ này.
Cô có cảm giác muốn khóc nhưng dốc sức kiềm nén.
Hiện tại có phải cô nên thấy may mắn không, mình không thêm một
chữ “nam” trước hồ ly tinh.
Nam hồ ly tinh.
Dưới ánh mắt nhìn chăm chăm của Bùi Tri Lễ, Trần Thần ép mình giả
vờ bình tĩnh bắt đầu nghiêm trang nói vớ vẩn: “Ý em là, ngoại trừ đàn anh,
cho dù đến người đến là một nam hồ ly tinh em cũng sẽ không mở cửa.”
Nói xong, Trần Thần lại sửng sốt.
Được lắm, lần này cô nói ra bốn chữ nam hồ ly tinh.