Bùi Tri Lễ rốt cuộc nhoẻn miệng cười, ban đầu anh còn có thể kiềm
chế, cười nhẹ, nhưng khi anh càng cười càng vui càng thoải mái, Trần Thần
mới biết bản thân mình không vui bao nhiêu.
Mỗi lần ở trước mặt anh, cô giống như đều chỉ biết mắc lỗi ngớ ngẩn
thôi.
Tuy nhiên cuối cùng Bùi Tri Lễ dù sao cũng để lại cho cô chút thể
diện, anh thu lại ý cười đi theo cô vào nhà.
“Em đi rót cốc nước cho anh.” Trần Thần lập tức ngỏ lời.
Ai ngờ Bùi Tri Lễ đột nhiên vươn tay giữ chặt cổ tay cô, thấp giọng
nói: “Không cần rót nước cho anh, em vẫn nên xử lý vết thương trên chân
em trước đi.”
Trần Thần đứng tại chỗ, hình như qua hồi lâu cô mới chậm rãi cúi đầu
nhìn qua cổ tay mình, trên cổ tay trắng nõn là mu bàn tay gầy gò đặc biệt rõ
ràng của người đàn ông, có lẽ bởi vì nắm lấy cổ tay cô, xương mu bàn tay
mảnh khảnh hiện ra rõ ràng, trông đặc biệt thon dài rất đẹp.
Giờ anh ấy đang nắm tay mình sao?
Lúc này Trần Thần cảm thấy đầu óc mình lờ mờ.
Đợi khi Bùi Tri Lễ nhìn thấy động tác cúi đầu của cô, sắc mặt anh hơi
khựng lại, lập tức buông tay ra.
Tuy rằng Trần Thần đã đoán được anh sẽ buông tay, nhưng lúc này
đáy lòng vẫn hơi xấu hổ, cô bèn mỉm cười làm dịu bầu không khí nói: “Vừa
rồi anh đang nắm cổ tay con gái sao?”
Bùi Tri Lễ hơi nhướn mày.