Sủi cảo tôm, bánh dứa, bánh ướt, xá xíu, cải xoăn luộc còn có một
phần cháo thơm ngon nóng hổi.
Bùi Tri Lễ nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Trần Thần, anh vươn tay
đè cô ngồi trên ghế, sau đó thấp giọng cười nói: “Em nếm thử xem có thích
không.”
Trần Thần ngạc nhiên hỏi: “Sao anh biết em thích ăn những món
này?”
Bùi Tri Lễ ngồi đối diện cô chợt nở nụ cười: “Anh không chỉ biết em
thích những món này, anh còn biết em thích lẩu, món Nhật, cơm Hàn, món
Thái, à đúng rồi, nghe nói em đến nhà hàng Thái một mình ăn một phần
bánh tôm.”
Hai má Trần Thần thoáng cái ửng đỏ.
Trần Thần thì thầm: “Những cái đó anh cũng biết à?”
Bùi Tri Lễ cười nhẹ không nói gì, ban đầu không biết, sau đó có lòng
muốn biết.
Nói thật ra, ban đầu anh cảm thấy cô gái này rất đáng yêu, cô là cô gái
đầu tiên anh để ý tới, cũng là người duy nhất anh cảm thấy nếu ở bên cô thì
hẳn là sẽ rất vui vẻ.
Một cô gái vì muốn tới gần anh hơn mà cố gắng, lần đầu tiên Bùi Tri
Lễ cảm nhận trực tiếp như vậy.
Thế nên anh mới để lại tờ giấy cho Trần Thần, có lẽ khi ấy anh cũng
không thích cô nhiều như vậy, chỉ là ấn tượng tốt mông lung, một ấn tượng
tốt có thể dẫn dắt họ hướng về lẫn nhau.