Bùi Tri Lễ rõ ràng không nhìn thấy dáng dấp cô đăng weibo, nhưng
anh lại có thể từ trong mỗi một dòng weibo đoán được tâm trạng của cô.
Vui vẻ, phấn chấn, đau lòng, khó chịu, tức giận, còn có sức sống luôn
luôn tồn tại.
Ngay cả về sau Bùi Tri Lễ phát triển thành thế này, nếu hôm nào Trần
Thần không đăng weibo, anh sẽ gọi điện cho Bùi Dĩ Hằng, nói bóng gió hỏi
thăm tin tức của Trần Thần.
Về phần mấy món Trần Thần thích ăn, cũng là anh nhìn thấy trên
weibo của cô.
Có điều Bùi Tri Lễ không nói những điều này với Trần Thần, bởi vì
anh sợ cô nàng này sẽ coi anh là một tên biến thái.
Lúc này Trần Thần ăn một ngụm cháo nhìn Bùi Tri Lễ ở đối diện, cô
hỏi: “Anh cười gì đó?”
Bùi Tri Lễ đưa ra biểu cảm hơi kinh ngạc, anh hỏi ngược lại: “Anh
mỉm cười sao?”
Trần Thần bất đắc dĩ thở dài một hơi, cái này còn không phải cười à.
Đôi mắt to đen láy của cô hơi chuyển động, lập tức nói: “Anh có phải
đang có ý nghĩ xấu xa nào không?”
Bùi Tri Lễ buồn cười bị cô hỏi lại, anh lập tức nói: “Tuyệt đối không
có, em yên tâm đi.”
Thế nhưng Trần Thần cúi đầu ăn cơm, vừa ăn vừa lẩm bẩm mãi:
“Khẳng định đang nói xấu mình.”
Sau khi ăn uống xong Trần Thần vốn muốn về nhà nhưng bị Bùi Tri
Lễ giữ lại, sau đó cô lại được mở mang kiến thức miệng lưỡi đàn ông chính