Trần Thần không cho Bùi Tri Lễ cơ hội nói thêm nữa, cô đẩy ra cửa xe
chẳng hề quay đầu mà chạy về nhà.
Lúc ở trên lầu miệng cô còn lẩm nhẩm, có điều khi vào cửa cô dè dặt
mở ra, sợ bị Phương Cần phát hiện tối qua mình không về ngủ.
Cô rón ra rón rén đi vào phòng khách, dự định thần không hay quỷ
không biết tiến vào phòng mình.
Ai ngờ cô vừa đi tới cửa phòng mình chuẩn bị đẩy cửa vào, phía sau
truyền đến một tiếng cười: “Về rồi à.”
Sắc mặt Trần Thần thay đổi, cô quay đầu thấy Phương Cần đứng ở cửa
toilet, trong tay chị ta còn cầm một chiếc bàn chải đánh răng bằng điện,
xem ra đang đánh răng. Phương Cần thong thả nhìn lướt qua cô từ trên
xuống dưới, chị ta cười nhẹ một tiếng: “Người trẻ tuổi, thể lực khỏe gớm.”
Trần Thần: “…” Không phải, haiz, không phải như chị nghĩ đâu.
Nhưng cô rốt cuộc da mặt mỏng ngại ngùng nói ra, bởi vì không đúng
chỗ nào chứ, từ hôm qua tới giờ, cô đã quên mình nằm trên chiếc giường
lớn bị lăn qua lộn lại bao nhiêu lần.
Bị Phương Cần nói toạc ra, Trần Thần cảm thấy mất mặt, cô dứt khoát
trốn vào phòng mình, làm một con chim cút.
Buổi chiều Trần Thần nhận được điện thoại của Bùi Tri Lễ, phản ứng
đầu tiên là cô không có thời gian.
Bùi Tri Lễ cười một tiếng, nhẹ giọng nói: “Anh vốn muốn cùng em
đến thư viện, nếu em không…”
Đến thư viện?