Trần Thần vừa nghe liền sửng sốt, muốn nói chuyện cô muốn làm nhất
hồi đại học chính là cùng người mình thích đến thư viện. Người cô thích
không phải là Bùi Tri Lễ à.
Chuyện này cô thật sự nghĩ ngợi vô số lần, bọn họ ngồi bên chiếc bàn
dài tại thư viện, ánh nắng bên ngoài tươi đẹp, theo cửa sổ chiếu rọi vào.
Ánh nắng và anh, tốt đẹp như vậy.
“Em đi, em muốn đi.” Trần Thần lập tức nói.
Dù sao ở thư viện, anh sẽ không làm ra chuyện gì đâu nhỉ.
Huống hồ Trần Thần cũng phải hoàn thành bài tập, hôm qua cô đã
lãng phí cả ngày trời, hôm nay có thức đêm cũng phải làm cho hết. Thế là
cô hẹn thời gian với Bùi Tri Lễ, cô vốn muốn đạp xe của mình đi qua, ai
ngờ cô nhớ đến xe đạp của mình vẫn còn ở bên nhà Bùi Tri Lễ.
Vì thế cô ở dưới lầu chờ Bùi Tri Lễ qua đây đón mình.
Khi cô nhìn thấy một người mặc áo sơ mi trắng chậm rãi đạp xe tới,
Trần Thần trông hơi kinh ngạc.
Cái này không giống với tưởng tượng của cô, anh không lái xe à?
“Lên xe đi.” Bùi Tri Lễ nhoẻn miệng cười.
Phía sau xe đạp không có chỗ ngồi, thế nên Trần Thần phải ngồi trên
thanh ngang đằng trước. Lúc này Bùi Tri Lễ buông ra một tay, ý bảo Trần
Thần ngồi lên.
Trần Thần hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn ngồi lên.
Khi Bùi Tri Lễ bắt đầu đạp xe, cơ thể anh hơi nghiêng về trước, hơi
thở nong nóng phả bên tai Trần Thần, hai má cô như nhuộm lên một lớp