Đợi khi cô bé kia cùng ba mẹ rời khỏi, Bùi Tri Lễ nhìn cô, khẽ cười
nói: “Em đó, không thể khoe anh như vậy.”
Trần Thần thấy biểu cảm thoải mái của anh, cô cười một tiếng, rồi
ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao ngất trước mặt, từng viên gạch đồ gỗ tại đây
đều phát ra cảm giác truyền thống Châu Âu cổ xưa, cả thế giới không biết
có bao nhiêu sinh viên từng coi chỗ này là nơi mà mình ước mong.
Nếu không phải vì muốn theo đuổi bước chân của Bùi Tri Lễ, có lẽ cô
sẽ không ép chính mình đến giới hạn như vậy.
Rốt cuộc cô quay đầu nhìn anh, nhẹ giọng nói: “A Lễ, anh vẫn chưa
biết anh quan trọng bao nhiêu đối với em đâu.”
Anh là tín ngưỡng của em.