Từ lúc Bùi Tri Lễ gọi điện tới khi Trần Thần xuống lầu, ở giữa chênh
lệch chừng bốn mươi phút.
Trần Thần vừa tới nơi trông thấy một người ăn mặc đơn giản dựa
nghiêng cạnh cửa xe, trên khuôn mặt tuấn tú kia lúc này được mạ một lớp
vàng nhạt, mái tóc ngắn đen nhánh ánh lên màu đen bóng dưới ánh mặt
trời, đó là màu đen đậm nhất.
Khi cặp mắt kia hơi nhấc lên, tia sáng trong con ngươi anh có chút
thay đổi, dường như được nhuộm thêm một lớp mực tàu càng đậm hơn.
Trần Thần vốn muốn đi qua, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của anh,
cô bất giác dừng bước.
Ngược lại là Bùi Tri Lễ tiến lên rồi đứng lại vươn tay giữa không
trung, anh hơi cười nhẹ, Trần Thần lấy lại tinh thần chẳng hề do dự nắm lấy
lòng bàn tay anh.
Tuy hôm nay cô tốn không ít thời gian, có điều cũng là quần áo
thường mặc hàng ngày, áo khoác trắng và quần bút chì màu đen, loại quần
ống nhỏ này càng hiện rõ đôi chân dài, vốn thẳng tắp mảnh khảnh, lúc này
được mặc sát như vậy lại nhận được hiệu quả tột cùng.
Sau khi lên xe, Trần Thần khẽ khàng thè đầu lưỡi, ngượng ngùng nói:
“Em có làm lỡ nhiều thời gian không?”
Bùi Tri Lễ nhìn thoáng qua thời gian trên xe, anh cười nói: “Không
sao, còn sớm hơn dự đoán của anh.”
Trần Thần lập tức đắc ý nói: “Đó là đương nhiên rồi, mấy người
phòng ký túc bọn em khi ra ngoài Nghê đại nhân sửa soạn nhanh nhất, em
đứng thứ hai.”