Không thể trách tốc độ của cô không đủ mau, thật sự là Nghê Cảnh Hề
cô nàng này biến thái quá đi.
Nghê Cảnh Hề thật sự là kiểu người không cần tốn thời gian trang
điểm, tùy tiện thoa son môi cũng đã đẹp hơn người khác thoa tỉ mỉ một
tiếng đồng hồ, vẻ đẹp của cô sắc bén lại riêng biệt.
“Quan hệ giữa các em trong phòng ký túc xem ra rất tốt.” Bùi Tri Lễ
đã gặp những cô gái khác trong phòng ký túc của cô, huống hồ Nhan Hàm
còn là bạn gái của em trai anh.
Trần Thần gật đầu, cười nói: “Đúng rồi, dù sao có hai đại mỹ nhân
trong phòng ký túc bọn em. Cái loại mê sắc đẹp như em đương nhiên sẽ
thích rồi.”
Thật đó, quan hệ giữa các cô có thể tốt vậy, phải nhắc tới công của
Trần Thần.
Cô quả thật là kiểu người mê sắc đẹp, đặc biệt nhìn thấy cô gái xinh
đẹp quả thực không biết đường về. Hồi trước khi nhìn thấy Nghê Cảnh Hề
và Nhan Hàm ở phòng ký túc, cô thật sự hết sức ngạc nhiên.
Ghen tị gì đó giữa con gái hoàn toàn không tồn tại với cô.
Người ta đẹp như vậy cô có gì ghen tị chứ, nên biết rằng khuôn mặt
đẹp là tài nguyên của cả nhân loại. Mỗi ngày cô không cần tiêu tiền cũng
có thể nhìn thấy hai cô nàng xinh đẹp như vậy, vừa mở mắt là nhìn thấy
được, cô có gì không thỏa mãn chứ.
Cuối cùng Ngải Nhã Nhã cũng bị lối suy nghĩ đặc thù này của cô tẩy
não, thế nên sự hài hòa của phòng ký túc bọn họ hoàn toàn là nhờ vào cô.
Khi nghe được cô nói những lời này, gân xanh trên trán Bùi Tri Lễ nổi
bần bật, cuối cùng anh dửng dưng cười hỏi: “Thế nên em thích anh, cũng là