“Đau.” Trần Thần tỏ vẻ thảm thương.
Cũng may lúc này đèn đỏ còn chưa thay đổi, Bùi Tri Lễ vươn tay xoa
nhẹ trán cô, cười nhẹ nói: “Còn đau không?”
Trần Thần nghẹn ngào một tiếng, biết rõ anh phản công bằng đòn ngọt
ngào, nhưng cô lại chẳng thể tức giận.
Rất nhanh thôi, Trần Thần phát hiện phương hướng của Bùi Tri Lễ là
Luân Đôn. Nói thật đến Cambridge lâu như vậy, thế mà cô chưa đến Luân
Đôn lần nào, thật sự không thể rút ra thời gian. Thường ngày không phải có
lớp thì phải hoàn thành bài tập giáo sư giao cho, huống hồ trước đó cô còn
làm thêm, quá bận rộn nên không có thời gian rảnh.
Lúc này cô kinh ngạc nói: “Chúng ta đi Luân Đôn hả?”
“Không phải em còn chưa đi à?” Bùi Tri Lễ nhìn cô khẽ cười nói.
Trần Thần gật đầu, hơi kinh ngạc hỏi: “Sao anh biết được?”
Bùi Tri Lễ cười nhẹ, bởi vì hồi trước anh vừa tới Anh cũng như cô,
bận đến mức không có thời gian nghĩ đến chuyện dạo chơi.
Bùi Tri Lễ hỏi cô: “Ở Luân Đôn em có nơi nào muốn đi không?”
Trần Thần gần như không nghĩ ngợi đáp: “Phố Baker.”
Là một thành phố lớn quốc tế, có lẽ Luân Đôn có rất nhiều địa phương
thu hút người khác, nhưng đối với Trần Thần đây là nơi đầu tiên cô nghĩ
đến. Nghĩ đến hồi xưa cô đã đọc đi đọc lại “Thần thám Sherlock” rất nhiều
lần.
Bùi Tri Lễ không cảm thấy bất ngờ, ngược lại hỏi tiếp: “Nếu muốn đi
nơi khác ở Anh, em muốn đi chỗ nào?”