thích khuôn mặt anh?”
“Đương nhiên rồi.”
Ặc, ban nãy Trần Thần nói rất hưng phấn, vậy nên khi Bùi Tri Lễ hỏi
câu này cô không nghĩ nhiều thuận miệng đáp lại.
Đương nhiên là bởi vì thích khuôn mặt này của anh…
Cô cụp mắt chỉ dám dùng khóe mắt lén nhìn người bên cạnh, cô trả lời
như vậy chắc là không sao chứ?
Trần Thần không muốn suy nghĩ, nhưng bảo cô nói lời khác thì không
phải là lừa gạt Bùi Tri Lễ à. Tuy nhiên Trần Thần chưa bao giờ nói với anh,
lần đầu tiên khi nhìn thấy anh, cô thật sự không nghĩ tới trên thế giới này có
một người phù hợp với mọi tưởng tượng của cô.
Cho dù là mặt mũi cũng được, phong thái cũng được, anh đều tựa như
từ trong tưởng tượng của Trần Thần bước ra, cuối cùng trở thành sự thật.
Người như vậy cô thích bao nhiêu cũng không đủ.
Cơ mà lời nói thế này giữ trong lòng là được rồi, nếu thật nói ra quả là
có chút thẹn thùng.
Thế là cô thừa dịp đèn xanh đèn đỏ, vươn tay kéo phần vải ở khuỷu
tay anh, thấp giọng nói: “A Lễ, là trí tuệ và nội hàm của anh thật sự chinh
phục em đó.”
Bùi Tri Lễ chẳng hề khách khí vươn tay gõ nhẹ trán cô một cái, anh
dạy dỗ cô: “Em yên nào.”
Thật sự chẳng thèm nể tình mà.
Trần Thần bị gõ xong lập tức che trán mình.