Anh cảm nhận được đầu lưỡi người con gái tiến vào, khẽ khàng quấn
lấy anh.
Bên tai còn có tiếng còi ô tô cùng với tiếng người qua đường, cho dù
bọn họ đứng ở góc đường, nhưng vẫn có người để ý tới một đôi nam nữ
phương Đông hôn nhau bên này.
Nhưng nơi này là Luân Đôn, hôn nhau lộ liễu như vậy thực ra cũng
không thu hút người khác.
Tuy nhiên Bùi Tri Lễ lại nhất thời mất hồn bởi Trần Thần, thế nên
cánh tay anh bất giác buông xuống, khi anh định vươn tay ôm lấy cô thì
Trần Thần bất ngờ đoạt lấy di động trong tay anh, hơn nữa cô chẳng hề do
dự nhảy ra sau vài bước.
Ngón tay Trần Thần cầm di động quơ mấy cái, cô đắc ý nói: “Xem
này, em lấy được rồi.”
Bùi Tri Lễ nhìn qua chẳng nói gì, chỉ là dưới cái nhìn chăm chú của
cô, anh nhẹ nhàng vươn ngón cái quệt bờ môi một cái.
Trần Thần như bị thần chú định thân nhìn người đàn ông trước mặt,
cho đến khi trong đầu cô nổ mạnh một khoảng trống, chỉ còn lại một ý nghĩ
trong đầu, người đàn ông này sao có thể yêu nghiệt như vậy.
Bây giờ đã muốn anh rồi.
*
Ngải Nhã Nhã vốn đang đi làm, đột nhiên nhận được một số tin nhắn
bạn học gửi sang, đều hỏi cô có phải là bạn cùng phòng của Trần Thần
không. Đúng lúc Ngải Nhã Nhã uống nước ở phòng trà nước, thế là tiện tay
trả lời, đúng rồi, sao hả.