Người bạn học hỏi cô lập tức ném ra một tấm ảnh màn hình, hơn nữa
còn kèm theo một câu.
[Phòng ký túc các cậu đều là sói lang mà.]
Ngải Nhã Nhã còn chưa bấm mở tấm ảnh màn hình, nhìn thấy những
lời này trước tiên cô cười ha hả, đương nhiên, phòng ký túc các cô…
Ý nghĩ trong đầu cô chợt ngưng đọng vào khoảnh khắc bấm mở tấm
ảnh.
Bởi vì đây là một tấm ảnh màn hình đến từ vòng bạn bè của Bùi Tri
Lễ, nội dung rất đơn giản, chỉ một câu.
[Cô gái của tôi rất thích Sherlock Holmes.]
Phía dưới còn có một tấm ảnh kèm theo, là ảnh Trần Thần cầm bưu
thiếp trong tay ngẩng đầu nhìn ống kính, nhìn ra được cô hơi kinh ngạc.
Thế nhưng bởi vì ánh mắt mở thật to mà khuôn mặt thanh tú của cô gái có
vẻ đáng yêu ngây thơ.
Bàn tay Ngải Nhã Nhã bưng tách trà thoáng cái không vững, nước
nóng bên trong bắn ra rơi trên cổ tay cô, nóng đến mức hơi đau.
Nhưng Ngải Nhã Nhã cố chịu đau, lập tức gửi tấm ảnh màn hình này
vào trong nhóm chat phòng ký túc.
Cô cũng chẳng trò chuyện hỏi thăm bạn học Trần Thần, mà trực tiếp
đăng lên một câu:[Trần Thần, ra đây chịu chết đi.]
Trần Thần không lập tức trả lời, Ngải Nhã Nhã nhìn thoáng qua lúc
này ở Luân Đôn đang vào nửa đêm, đoán chừng cô nàng này còn đang ngủ.
Ngược lại chưa đến một lúc thì Nhan Hàm và Nghê Cảnh Hề đều thấy
được.