Ngải Nhã Nhã cảm thấy mình không thể làm tấm phông.
Thế là cô thành khẩn nói với Nghê Cảnh Hề: “Thật đó, Nghê đại nhân,
chúng ta nhất thiết không thể chờ hai cậu ấy kết hôn rồi mà còn chưa tìm
được bạn trai, rất bi thảm đó.”
Nghê Cảnh Hề cười nhẹ một tiếng: “Cậu cố gắng lên.”
Ngải Nhã Nhã gật đầu, đúng, mình phải cố gắng. Nhưng ngẫm lại cô
đột nhiên nhận ra điểm bất thường, hỏi: “Nghê đại nhân, cậu có ý gì hả?”
Nghê Cảnh Hề thở dài một hơi, nói: “Tớ thoát trước đây, tớ còn một
bản thảo chưa hoàn thành.”
Không đợi ba người khác nói chuyện, Nghê Cảnh Hề đã rời khỏi cuộc
gọi.
Cô cúp máy, nhìn máy tính trên bàn, còn có một chiếc hộp gần trong
gang tấc, cô vừa nhận được nó tối nay. Cô vươn tay cầm lên chiếc hộp, khi
mở ra bên trong là một chiếc nhẫn.
Tìm được bạn trai, cô cúi đầu mỉm cười.
Nghê Cảnh Hề vừa thoát ra, Ngải Nhã Nhã lập tức luôn miệng hỏi:
“Các cậu nói xem Nghê đại nhân có ý gì hả?”
Nhan Hàm ngửa cổ tựa vào sofa, trên mặt còn đắp mặt nạ, có điều cô
nhẹ nhàng cười nói: “Ý là bảo cậu tự cố gắng đi.”
Ngải Nhã Nhã hoàn toàn muốn khóc, các cậu đều ức hiếp người ta.
Trần Thần ngược lại không hề nghĩ tới chuyện này gây ra sự chú ý lớn
đến vậy, thế nên khi cô cùng Bùi Tri Lễ ăn trưa bên ngoài đều có ánh nhìn
chằm chằm xung quanh.