quốc.
Hai người vừa gọi món xong, có vài người quả thật tới bàn bên cạnh,
nam nữ đều có, thoạt nhìn là người Châu Á, thậm chí là người Trung Quốc.
Quả nhiên bọn họ vừa sang đây, có người để ý tới bên này, hơi kinh
ngạc hô lên một tiếng: “Bùi Tri Lễ?”
Bùi Tri Lễ xoay đầu nhìn thấy bọn họ, anh hơi gật đầu: “Các cậu cũng
đến ăn cơm à?”
Chào hỏi với anh là một chàng nam sinh, anh ta nhìn thoáng qua Trần
Thần, cười nói: “Cậu cùng bạn gái ra ngoài ăn cơm à?”
Bùi Tri Lễ gật đầu.
Về phần những người khác anh cũng chào hỏi một tiếng thôi, bởi vì
không quen thân Bùi Tri Lễ thậm chí cũng không mời họ ngồi cùng, ngay
sau đó nhân viên phục vụ sắp xếp chỗ ngồi khác cho bọn họ.
Quán Trung Quốc ở nước ngoài không nhiều, thế nên du học sinh
cũng chỉ thích đến vài quán quen, tình cờ gặp nhau cũng không tính là hiếm
thấy.
Sau khi nhóm người kia ngồi xuống, các nữ sinh vẫn không nói
chuyện rốt cuộc bắt đầu líu ríu.
“Trước đó có người nói Bùi Tri Lễ tìm được bạn gái rồi, mình còn
không tin đấy.” Có một nữ sinh tóc ngắn thổn thức nói.
Bởi vì nam nữ tách ra hai bên bàn ngồi xuống, lúc này anh chàng vừa
chào hỏi Bùi Tri Lễ ngồi đối diện cười nói: “Cái này có gì mà không tin,
người ta khoe bạn gái trong vòng bạn bè rồi mà.”