Nữ sinh đeo kính liếc nhìn nam sinh kia, thản nhiên nói: “Cậu cũng
không muốn tìm, cậu cho rằng người như Bùi Tri Lễ sẽ thích à?”
Tuy nói gia đình bạch phú mỹ có tiền, nhưng nhìn xem Bùi Tri Lễ
người ta, trong nhà còn có công ty niêm yết, em trai ruột còn là bậc thầy cờ
vây đứng nhất thế giới hiện giờ, người ta tìm bạn gái không xem những thứ
kia mà tìm người con gái mình thích.
Nếu Bùi Tri Lễ thích loại con gái như Đường Hiểu Mạn, đối phương
theo đuổi không bỏ như vậy, anh cần gì đợi đến hôm nay.
Nam sinh kia nghe vậy vừa mang cảm giác tức giận nhưng lại chẳng
biết nói gì mới được, cuối cùng anh ta bất đắc dĩ nói: “Cậu nhìn Đường
Hiểu Mạn đã chướng mắt, làm gì phải hạ thấp tôi theo chứ.”
Lúc này người xung quanh mau chóng nhắc tới đề tài khác, không nói
tới chuyện này nữa.
Về phần Trần Thần đương nhiên không biết bọn họ đang thảo luận
việc này, chỉ là bữa ăn này rất có mùi vị riêng. Bởi vì người ở bàn bên cạnh
thường dời tầm mắt sang đây.
Bùi Tri Lễ đương nhiên biết, có điều anh cười nhẹ nói: “Nếu em
không muốn ăn, bây giờ chúng ta đi nhé?”
Trần Thần lập tức nói: “Dựa vào gì chứ? Em còn chưa ăn xong đâu.”
Thế là Trần Thần nghiêm túc ăn hết bữa cơm này, dù sao cũng rất đắt
tiền mà.
*
Từ khi Trần Thần và Bùi Tri Lễ ở bên nhau, chuyện đến nhà Bùi Tri
Lễ làm việc Trần Thần coi như hoàn toàn không làm được. Vốn tưởng là