Nữ sinh tóc ngắn nói: “Nhưng mình nghe nói Đường Hiểu Mạn theo
đuổi Bùi Tri Lễ rất sít sao.”
Một nữ sinh đeo kính khác ngồi một bên chưa nói gì, rốt cuộc chậm
rãi cất tiếng: “Đường Hiểu Mạn hay là thôi đi.” Giọng nói rất khinh
thường.
Nữ sinh đeo kính ăn mặc rất giản dị, vừa thấy là biết kiểu người không
quá chú trọng cách ăn mặc, một lòng vùi đầu học tập, cô ta nhìn lướt qua
nam sinh đối diện nói: “Không tin cậu hỏi bọn họ thử xem, sẽ tìm nữ sinh
như Đường Hiểu Mạn làm bạn gái chứ?”
Nam sinh đối diện bật cười ha ha: “Cũng đừng nói xấu Đường Hiểu
Mạn, tốt xấu cũng coi là bạch phú mỹ mà.”
Đường Hiểu Mạn trong miệng bọn họ quả thật là một bạch phú mỹ, dù
sao ở tại đất nước này nếu trong nhà không có chút tiền thì thật không nỡ
qua đây học hành, dù sao thành tích phải đủ xuất sắc.
Đường Hiểu Mạn chính là một loại khác trong nhóm du học sinh, thi
đại học trong nước thật sự không đỗ được đại học tốt, dứt khoát bắt đầu
sang đây đi học từ hồi cấp ba.
Cơ mà qua đây học cấp ba vẫn không đậu được đại học tốt.
Cô nàng kiểu này đoán chừng số lần đi dạo cửa hàng nổi tiếng còn
nhiều hơn số lần đến thư viện.
Mấy người chào hỏi Bùi Tri Lễ lần này đều là du học sinh Trung Quốc
học tại Cambridge, điều kiện trong nhà không kém là mấy, thật chướng mắt
loại con gái như Đường Hiểu Mạn.
Thật sự không thể cùng nói chuyện.