một tên nhà giàu nhiều tiền ngốc nghếch nào đó muốn tặng tiền cho cô,
hiện giờ phát hiện lại là Bùi Tri Lễ.
Cô còn không biết ngượng lừa dối bạn trai mình sao?
Trần Thần không có mặt mũi này, đương nhiên phải tìm một công việc
khác.
Thực ra trong nhà gửi đủ phí sinh hoạt cho cô, nhưng khoản tiền ông
Trần lén gửi cho cô đã bị cô làm mất, Trần Thần làm sao không biết xấu hổ,
dự định tự làm thêm kiếm về khoản tiền này.
Cũng may chỉ cần muốn làm thêm thì vẫn có thể tìm được cơ hội.
Tuy nhiên trước đó nhờ Phương Cần giúp đỡ, Trần Thần rất ngại
ngùng, lần này cô không tìm Phương Cần, tự mình đi tìm. Sau khi Phương
Cần biết cô muốn làm thêm thì thuận miệng hỏi một câu: “Bây giờ Bùi Tri
Lễ còn tìm người dọn dẹp nhà cửa không? Nếu không để chị đi nhé.”
Một giờ mười lăm bảng Anh, quả thật rất tốt.
Sắc mặt Trần Thần tái mét, cô bất đắc dĩ nói: “Đàn chị, chị không phải
cố tình trêu em chứ.”
Phương Cần mỉm cười, nói: “Đùa với em đấy, giá cả này là cậu ta đưa
cho em, giá cả làm thêm bình thường chỉ một nửa thôi.”
Cơ mà điều kiện du học của thế hệ này tốt hơn hồi trước nhiều lắm,
lúc trước người ra nước ngoài du học, ai mà không rửa bát đĩa cho người
khác ở nhà hàng. Hiện giờ những sinh viên học khoa chính quy tại Anh,
điều kiện trong nhà đều rất tốt.
Về phần nghiên cứu sinh đến học thì rất nhanh, tuy rằng chi phí đắt
nhưng thời gian lại ngắn.