trước mặt Trần Thần, bên trong lại là tiền.
Anh nhíu mày hỏi: “Cái này là ý gì?”
Trần Thần thấp giọng nói: “Em biết lúc trước anh là vì em mới đưa ra
mức lương cao như vậy.”
Cô cầm số tiền này không hợp lý cho lắm.
Bùi Tri Lễ nhìn cô, sau một lúc lâu anh mới lên tiếng: “Nhưng em có
biết không, đây là do em làm việc nhận được. Anh chưa từng thấy ai trả
tiền lại cho chủ cả.”
Trần Thần nói đương nhiên: “Vậy nên em không trả lại toàn bộ cho
anh, chỉ trả lại một nửa.”
Quả thật đây là kết quả lao động cô nhận được, có điều Trần Thần còn
chưa tự tin cảm thấy mình quét dọn làm vệ sinh sạch sẽ hơn người khác, có
thể nhận được tiền lương gấp đôi người khác.
Trước đó Trần Thần đã muốn trả lại phần lương cao cho Bùi Tri Lễ,
chỉ là chưa tìm được cơ hội mà thôi.
Cũng chính là hôm nay anh hỏi tới cô mới dứt khoát đặt bì thư này
trong ba lô giao cho anh.
Bùi Tri Lễ đưa bì thư trở về, nhìn chằm chằm cô nghiêm túc nói:
“Trần Thần, cầm lấy.”
Trần Thần không động tay, con người cô có đôi khi cũng là một người
cứng rắn.
Cho đến khi Bùi Tri Lễ lại cất tiếng: “Cầm lấy, đây là số tiền em nên
nhận, không có đạo lý trả lại cho anh.”