“Tối mai đi ư?” Trần Thần hơi giật mình. Cô kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ
không cần huấn luyện sao?”
Tiêu Đình Đình thấp giọng nói: “Yên tâm đi, nhân viên phục vụ thôi,
lanh lợi chút là được rồi.”
Kết quả thật sự là buổi sáng hai người huấn luyện hai tiếng đồng hồ,
buổi tối trực tiếp đi làm. Nghe nói buổi tiệc lần này là tiệc sinh nhật, hơn
nữa khách khứa chính là du học sinh Trung Quốc.
Đợi khi tới địa điểm tổ chức buổi tiệc, Trần Thần có phần không nói
nên lời.
Đây là một căn biệt thự độc lập, diện tích khu vườn xung quanh rất
lớn, bọn họ phải làm chuẩn bị cho buổi tiệc trước bởi vậy tới sớm.
Trần Thần thấp giọng hỏi Tiêu Đình Đình: “Là buổi tiệc do du học
sinh tổ chức ư?”
Tiêu Đình Đình nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên của cô, cô ta thu lại cảm
xúc ở đáy lòng, cười nhẹ nói: “Đúng vậy, có một số kẻ có tiền vì để con
mình đi học ở Anh mà mua thẳng bất động sản tại đây. Chúng ta kém xa
người ta.”
Trần Thần gật đầu, ngược lại chẳng có tâm tư đặc biệt hâm mộ gì cả.
Cô chỉ cảm thấy căn biệt thự này rất xinh đẹp.
Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, ngọn đèn xung quanh được bật
lên, cả biệt thự tựa như một hộp châu báu lấp lóe phát sáng, nhìn từ xa cảm
thấy lóng lánh hoa lệ.
Trần Thần đã thay quần áo nhân viên phục vụ, bởi vì nam nữ đều có
cả, nam thì mặc quần dài, nữ thì mặc váy.