Cô cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc váy, chiều dài vừa trên đầu gối, chỉ
là hơi bó sát.
Khi cô đi ra, Tiêu Đình Đình nhìn cô, trên mặt lộ ra biểu tình kinh
ngạc, cô ta cười nhẹ nói: “Nhìn không ra đó, thân hình của cậu có mông có
ngực đầy đủ.”
Vòng eo Trần Thần đặc biệt nhỏ, đồng phục nhân viên phục vụ là áo
sơ mi trắng và váy đen, bên ngoài còn có một chiếc áo gi-lê.
Chiếc váy của cô cho dù là số nhỏ nhất vẫn còn hơi rộng, tôn lên vòng
eo đặc biệt nhỏ, mặc trên người thực sự có cảm giác có ngực có mông.
Ngay sau đó, khách khứa lần lượt tới nơi, tuy rằng chủ nhân là du học
sinh Trung Quốc, cơ mà khách khứa có đủ loại người.
Trần Thần nhìn chằm chằm một cô trông như người Nga một hồi lâu,
chủng tộc ưu việt à chủng tộc ưu việt, khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay, hốc
mắt đặc biệt sâu, ánh mắt tựa như mái ngói xanh, ánh lên tia sáng xanh
trong suốt.
Còn có chóp mũi thẳng đứng kia, Trần Thần cảm thấy mũi mình đã rất
đẹp trong những cô gái, ai ngờ cái mũi của đối phương rất thẳng lại mảnh,
đặc biệt lập thể.
Cũng may Trần Thần không nhìn chằm chằm lâu, cô lập tức bận việc
của mình.
Trần Thần còn bận bịu trong biệt thự thì có mấy chiếc xe thể thao chạy
đến cổng biệt thự. Dẫn đầu là một chiếc xe thể thao màu đỏ, sau khi đỗ lại
thì có một người bước xuống từ ghế lái phụ.
Mấy chiếc xe sau đều bước xuống mấy người nam nữ.