Nhan Hàm lập tức lùi ra sau, mau chóng vẫy tay với người trước mặt,
thấp giọng nói: “Đàn em Bùi, cậu cũng ở đây à?”
Đàn em Bùi…
Đây là lần đầu tiên Bùi Dĩ Hằng nghe cô gọi mình như vậy.
Rất mới mẻ.
Nhưng anh cụp mắt xuống, lông mi dài dày đặc che khuất ý sâu xa
trong đáy mắt anh, giọng anh thản nhiên nói: “Sao không tiếp tục gọi tôi
nữa?”
Ặc.
Cậu có thể làm bộ không nghe được không?
Nhan Hàm ngẩng đầu, nửa thật nửa giả nói: “Ban nãy tôi đang, tôi
đang…”
Cô thật sự không bịa ra được, sau đó khóe mắt cô liếc qua, phát hiện
mình đúng lúc đứng ở giá hàng bày bán kẹo. Trên hai cái giá nằm hai bên
bày đặt đủ loại túi đầy màu sắc, kẹo cao su trong suốt, kẹo bông mũm mĩm
đáng yêu, còn có đủ loại kẹo cứng đóng gói dễ thương.
Thế là cô vươn tay chỉ bên cạnh: “Muốn ăn kẹo không?”
……
Hai người đứng trước giá hàng, sắc mặt Bùi Dĩ Hằng dửng dưng, từ
khi anh có thể ghi nhớ, đối với loại đồ vật gọi là kẹo này anh dường như
chẳng có hứng thú cho lắm. Thế nên anh cũng không biết, hóa ra kẹo còn
phân loại nhiều như vậy.