Nhan Hàm vẫn còn hơi đau đầu, cô thật sự không nên cùng Trần Thần
nghịch ngợm như vậy.
Cô bèn nhìn chằm chằm hàng kẹo trước mặt, thực sự nghiêm túc lựa
chọn.
Bùi Dĩ Hằng thản nhiên nhìn bịch kẹo trong tay, đóng gói màu hồng
nhạt, trên đó có in hình một cô bé để mái bằng, đầu lưỡi khẽ cười lộ ra bên
ngoài, quả thật rất có khả năng thu hút con nít.
“Cô thích thứ này?” Bùi Dĩ Hằng quay đầu nhìn cô.
Nhan Hàm ực một tiếng, không đợi cô mở miệng, chàng trai bên cạnh
nói: “Cô nhìn chằm chằm rất lâu rồi.”
Nhan Hàm: “…” Cô không có.
Được rồi, ánh mắt ban nãy của cô quả thật nhìn sang bên cạnh vài lần,
chẳng qua cô cảm thấy mua kẹo trước mặt Bùi Dĩ Hằng có chút không tốt.
Dù sao không giống phong phạm đàn chị.
Mềm mại yếu đuối gì đó, cô nên cứng rắn lên.
Nhan Hàm thề thốt phủ nhận: “Tôi chỉ nhìn xem thôi.”
Nhưng chàng trai bên cạnh đã vươn tay tới trước giá hàng, cầm lấy
kẹo bông phía trước nhất, Nhan Hàm nhìn cái tay kia, trắng trẻo thon dài,
ngay cả móng tay cũng được cắt gọn gàng đẹp đẽ.
Cô vốn cho rằng lúc anh cầm lấy quân cờ, bàn tay sẽ trông đặc biệt
xinh đẹp.
Hiện giờ cô phát hiện, bàn tay anh cầm gì cũng đẹp hết.