Trần Thần trừng to mắt, nếu không phải vì đương sự còn ở trước mặt,
e rằng cô sẽ hỏi ra tiếng.
Chẳng qua tuy rằng cô không lên tiếng, Nhan Hàm cũng đã biết cô
đang muốn nói gì.
Nhan Hàm nói ngay: “Đây là bạn học cùng lớp với tôi, Nghê Cảnh Hề,
còn có Trần Thần.”
Trần Thần dường như tìm được cơ hội mở miệng nói chuyện, cô cười
hì hì nói: “Bạn học Bùi, thật là nghe tiếng không bằng gặp mặt đó.”
Trước đó Trần Thần đều nhìn thấy anh từ xa, không thì chỉ là một tấm
ảnh chụp, đây vẫn là lần đầu ở khoảng cách gần như vậy. Hôm nay anh chỉ
đeo khẩu trang, con mắt đen láy sâu sắc lại mê người, rõ ràng đáy mắt
chẳng có nhiều cảm xúc cho lắm, nhưng thản nhiên liếc nhìn một cái như
vậy, tựa như đang quyến rũ linh hồn.
Mẹ nó, bạn học Bùi này của nhà Nhan Hàm cũng đẹp quá đi.
Nghê Cảnh Hề rốt cuộc không nhìn được nữa, cô chìa tay kéo cánh tay
cô bạn, nói thẳng: “Lau nước miếng đi.”
Trần Thần lấy lại tinh thần, vừa muốn nói không có, kết quả Nghê
Cảnh Hề không nhanh không chậm nói: “Nhìn chằm chằm đàn ông của
người khác chảy nước miếng, không lễ phép.”
Nói xong, ánh mắt cô khẽ lướt qua giữa Bùi Dĩ Hằng và Nhan Hàm.
Nhan Hàm: “…” Không phải, cái này không phải.
Hai gò má của cô gái chợt đỏ lên, cô trừng to mắt nhìn Nghê Cảnh Hề,
tuy rằng im lặng, nhưng lại còn hơn cả âm thanh.
Cô hơi buồn bực, mũi chân không ngừng cọ trên mặt đất.