Lúc này nhân viên thu ngân đã bỏ hết kẹo bông vào túi, Bùi Dĩ Hằng
chỉ vào hai cô gái đằng sau: “Còn nước nữa, tính chung luôn.”
Nhân viên thu ngân cười cười, quét mã vạch trên chai nước của hai cô,
phía sau trùng hợp là Lam Tư Gia, nhân viên tưởng rằng cô ta cũng đi
chung, đang muốn quét mã vạch.
Kết quả Bùi Dĩ Hằng lạnh nhạt nói: “Không phải vị này.”
Giọng anh rất hờ hững, cũng không cố ý khiến người ta khó xử, chỉ
đơn giản tuyên bố một sự thật.
Nhưng Lam Tư Gia không ngờ Bùi Dĩ Hằng sẽ nói vậy, khuôn mặt
chợt trắng bệch, cũng may cô ta phản ứng nhanh, khuôn mặt lập tức tươi
tắn: “Tôi tự trả được rồi.”
“Ồ, ngại quá, tôi tưởng các bạn đi cùng nhau.” Nhân viên thu ngân lập
tức xin lỗi.
Dọc đường đi, bởi vì có Bùi Dĩ Hằng ở đây, Trần Thần kiềm nén
muốn chết.
Đợi đến khi vào phòng học lên lớp, cô hận không thể cười đến trước
sau nghiêng ngả.
Cô ôm vai Nhan Hàm nói: “Nàng tiên nhỏ, anh chàng nhà các cậu là
một nhân vật dữ dằn, tớ phục rồi.”
Cô đã nhìn quen cảnh một đám con trai vây quanh Lam Tư Gia nịnh
bợ, tuyệt đối không ngờ có người có thể thờ ơ với cô ta như vậy.
“Ngay cả một chai nước cũng không mua cho cô ta.” Trần Thần cười
sắp muốn chết rồi.