Nhan Hàm nhạy bén nghe ra ý tứ trong lời nói của cô ta, ý cô ta là bọn
họ đã quen biết từ lâu, thậm chí còn có giao tình từ hồi bé.
Nhưng nghĩ đến đây, Nhan Hàm cười khẩy một tiếng.
Lam Tư Gia nghe tiếng cười này của cô, lại nghĩ tới chuyện ở siêu thị,
đáy lòng vừa bực vừa giận, rốt cuộc thốt ra: “Người thích cậu ấy cũng rất
nhiều, cậu đừng tưởng rằng chút ân huệ nhỏ bé thì có thể lấy lòng cậu ấy.
Người như cậu ấy, không giống nam sinh trường chúng ta, thế nên cậu
đừng mơ mộng hão huyền.”
“Cậu là vợ cậu ấy sao?”’
Giọng cô hết sức lạnh nhạt, hiển nhiên cô có phần không hiểu mình
lãng phí thời gian làm gì, đi nghe những lời vớ vẩn này.
“Ờ, đúng rồi, cậu khẳng định không phải vợ cậu ấy.” Cô nửa híp mắt
nhìn chằm chằm Lam Tư Gia.
Cho đến khi cô đột nhiên nhếch môi, đuôi mắt hơi cong lên, lộ ra nụ
cười khẽ khàng xảo quyệt lại có chút đắc ý.
Thật là dáng vẻ của tiểu hồ ly linh hoạt.
“Tôi và cậu ấy hằng ngày ở cùng nhau, nhưng từ trước tới giờ tôi chưa
từng thấy cậu.”
—
Lời tác giả:
Nhan tiểu hồ ly: tôi là đàn chị, tôi phải cứng rắn.
Tác giả: cô không cần, cô chỉ cần mềm là được rồi.