Nghê đại nhân cũng thật là, nói đùa thế này, nếu để anh hiểu lầm đàn
chị cô đây già không nên nết, ham muốn sắc đẹp của anh, nên làm sao đây.
Thế là cô hắng giọng, đang muốn lên tiếng.
Chàng trai bên cạnh quay đầu nhìn cô nói: “Đưa đồ cho tôi.”
Trong tay Nhan Hàm còn ôm một đống kẹo bông, lúc này Trần Thần
cũng thấy được, liền hỏi: “Nhiều kẹo bông như vậy, cậu định dọn sạch siêu
thị à?”
“Là cậu ấy mua.” Nhan Hàm thấp giọng nói.
Lúc này, khi các cô đang nói chuyện thì có một nữ sinh từ bên ngoài
tiến vào.
Lam Tư Gia ở bên ngoài đợi hồi lâu, cũng không thấy Bùi Dĩ Hằng đi
ra, cô ta đành đi vào. Kết quả cô ta nhìn thấy Bùi Dĩ Hằng đang nhận đồ
đạc từ trong tay Nhan Hàm, sau đó xếp hàng ở quầy thu ngân bên kia chuẩn
bị trả tiền.
Lam Tư Gia nhìn thấy cảnh này, trong lòng suýt nữa tắc nghẽn.
Kết quả khi cô ta vừa đi qua, Nghê Cảnh Hề và Trần Thần cũng đi đến
quầy thu ngân bên kia, chuẩn bị thanh toán nước do mình mua.
Trần Thần thấy Lam Tư Gia, chợt nhớ tới ban nãy cô ta đứng cùng
Bùi Dĩ Hằng, giờ qua đây không phải muốn quấn lấy trai đẹp người ta chứ.
Trần Thần cảm thấy rất thú vị, cô cố ý chào hỏi: “Cậu mua đồ à?”
Lam Tư Gia cười dịu dàng với Trần Thần, thấy Bùi Dĩ Hằng chẳng hề
nhìn mình, cô ta hết cách, đành phải thuận tay lấy một chai nước khoáng
trong tủ ướp lạnh bên cạnh.