Nhan Hàm hài lòng gật đầu, ngay khi mọi người nghĩ chuyện này
xong rồi thì cô nói: “Thấy cậu chăm chỉ ham học như vậy, tôi sẽ báo với
giáo viên chuyên ngành, để bọn họ nhất định chú ý tới cậu.”
Phụt.
Như là một giọt nước rơi vào trong nồi chảo còn nóng, ầm lên một
tiếng, trong phòng học vang lên tiếng cười.
Ngoại trừ Bùi Dĩ Hằng, mọi người không hẹn cùng nhìn anh chàng
nam sinh đưa ra câu hỏi kia.
Mẹ nó đáng thương quá.
Con ngươi lạnh lùng của Bùi Dĩ Hằng cũng hiện lên một tia bất ngờ.
Theo tiếng cười của cả phòng học, bờ môi che đậy dưới lớp khẩu trang của
anh khẽ nhếch lên.
Lúc này nam sinh ngồi đằng trước Bùi Dĩ Hằng thấp giọng nói với
người bên cạnh: “Đàn chị này theo tôi thấy hơi khác biệt, cô ấy vừa tiến
vào tôi cảm thấy đặc biệt thần tiên, hơn nữa trông yếu đuối lại khôn khéo.”
Nam sinh bên cạnh liếc xéo cậu ta một cái: “Bây giờ không phải thần
tiên ư?”
“Thần tiên vẫn là thần tiên, chỉ là không dám trêu ghẹo, không dám
chọc tới.” Nam sinh tỏ vẻ cầu xin nói, “Cảm thấy từ một con thỏ ngoan
ngoãn dễ thương, thoáng cái…”
Nam sinh này nhất thời không tìm ra từ hình dung đã chuẩn bị, tuy
nhiên Bùi Dĩ Hằng ở phía sau đang nhìn Nhan Hàm.
Bấy giờ Nhan Hàm đang khẽ cười nhìn cậu nam sinh đặt câu hỏi ngồi
run lẩy bẩy.