Đợi sau khi Nhan Hàm đứng vững, cô nhìn ánh mắt mong chờ lại
nhiệt liệt của sinh viên mới phía dưới, cất tiếng: “Chào mọi người, tôi tên là
Nhan Hàm.”
Cô tự cảm thấy không có gì đáng nói, sau khi nói tên mình thì nhất
thời dừng lại.
Vẫn là Văn Mộng Thanh bên cạnh cười thay cô giải vây nói: “Mọi
người có cái gì muốn hỏi đàn chị Nhan không, bây giờ có thể hỏi đó.”
Nam sinh khoa báo chí dường như hoạt bát hơn khoa kỹ thuật một
chút, lời này vừa thốt ra ngay lập tức có người giơ tay, hô lên hỏi: “Đàn chị,
nếu tôi có vấn đề về việc học, có thể hỏi riêng chị không?”
Giọng cậu ta chứa vẻ hài hước, nam sinh ngồi cạnh cậu ta còn phối
hợp huýt sáo.
Trong đại học vừa khai giảng đàn anh thích đàn em thiếu nữ xinh xắn
không ít, mà nam sinh mơ ước đàn chị xinh đẹp cũng không thua bao
nhiêu.
Đó là một anh chàng có gan lớn, ngày đầu tiên khai giảng dám cứng
đầu trêu ghẹo đàn chị.
Lúc này ở phía sau cùng phòng học, có tiếng rung nhè nhẹ.
Bùi Dĩ Hằng cúi đầu, nhìn màn hình di động, xuất hiện tin nhắn.
Trình Tân Nam:[Mẹ nó họp lớp thật nhàm chán, nói toàn thứ vô
dụng.]
Trình Tân Nam:[Nhưng mà tôi muốn biết, có nhân sĩ hỏa nhãn kim
tinh nào nhận ra A Hằng của chúng ta không.]