Lúc này người trong cả phòng cũng dời ánh mắt từ Nhan Hàm chuyển
sang anh. Bởi vì so với cách ăn mặc áo ngắn tay quần short, mũ lưỡi trai và
khẩu trang trên người chàng thiếu niên này, có vẻ bắt mắt như vậy.
“Cậu ta không nóng sao?”
“Cơ mà cậu ta rất đẹp trai.”
“Quấn thành như vậy cũng có thể nhìn ra đẹp trai, cậu không mê trai
chứ.”
Tiếng động trong phòng dần nổi lên, Nhan Hàm hơi kinh ngạc nhìn
chàng thiếu niên ngồi hàng cuối cùng.
Lại là cậu ta.
–
Chưa đến một lúc hai sinh viên trợ giúp năm hai tới nơi, thực ra khai
giảng một tháng nay, chủ yếu là do hai người họ phụ trách, Nhan Hàm chỉ
đến để hướng dẫn.
Nói đơn giản, Nhan Hàm phụ trách làm biểu tượng, thỉnh thoảng lộ
diện là tốt rồi.
Văn Mộng Thanh và Hà Dương Danh là sinh viên lớp báo chí năm
hai, là đàn anh đàn chị trực hệ của sinh viên mới lớp này.
Khi hai người họ đến, sắc mặt mỗi sinh viên đều sáng sủa, giống như
nhìn thấy người thân.
Văn Mộng Thanh vừa nhìn thấy Nhan Hàm, đặc biệt ngượng ngùng
nói: “Xin lỗi đàn chị, bọn em đến muộn.”
Nhan Hàm lắc đầu: “Là tôi đến sớm mấy phút.”