sau, bây giờ phải tạm hoãn.
Cô vội vã từ ngoài trường chạy tới, nhìn thấy không ít sinh viên mới đi
dạo xung quanh dưới tòa lầu.
Quả nhiên vừa mới khai giảng, sinh viên mới không tìm được chỗ
không chỉ một hai người.
Lúc này, trong cả hành lang không một bóng người, nhưng trong
phòng học hai bên truyền đến tiếng ồn ào.
Xem ra hôm nay mở họp lớp, không chỉ có một lớp.
Nhan Hàm đến phòng 306, lúc cô đi vào, trên bục giảng không có ai,
chỗ ngồi phía dưới ngược lại ngồi đầy người.
Phòng học vốn rộn ràng nhốn nháo, trong nháy mắt Nhan Hàm bước
vào liền trở nên im lặng.
Hơn nữa là loại im lặng mà một cây kim rơi xuống đất cũng có thể
nghe được.
Nhan Hàm hơi nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua số hiệu trên cánh
cửa, là phòng 306.
Cô hẳn là không đi nhầm chứ?
Lúc Nhan Hàm quay đầu lại nhìn cánh cửa, trong phòng học lại vang
lên tiếng xì xào.
“Đây là nữ sinh lớp chúng ta sao? Sao tôi ở ký túc xá không phát
hiện?”
“Không biết.” Hơi khựng lại, tiếng thán phục của nữ sinh lại âm vang,
“Cô ấy rất đẹp.”