Nhan Hàm kinh ngạc nhìn di động, bên trong truyền đến tiếng bất cần
của Ngải Nhã Nhã: “Kèm sinh viên mới năm nhất có gì không tốt chứ. Nếu
cậu giúp tớ, nói không chừng còn có thể gặp được đàn em trẻ trung non nớt
đẹp trai, chân dài, còn nghe lời.”
“Ha ha.” Nhan Hàm thật sự bị sự không biết xấu hổ của Ngải Nhã Nhã
chọc cười.
“Không nghe cậu nói nữa, tớ phải lên máy bay.”
Hình như sợ nghe Nhan Hàm nói ra hai chữ “không làm” nữa, đối
phương đã tắt máy.
Lúc này trong phòng khách, gió lạnh điều hòa phả vào mặt, cũng thổi
đi ngọn lửa bất diệt trong lòng Nhan Hàm. Cô suy nghĩ, chờ người này trở
về, rốt cuộc là nên kho thịt hay chưng thịt đây.
*
Sau khi màn đêm buông xuống, toàn trường được ngọn đèn xung
quanh tỏa sáng tô điểm, trước đó khi nghỉ hè tòa nhà vẫn u ám, lúc này tựa
như rót vào sinh mệnh mới, chào đón sinh viên mới khóa này.
Quả nhiên là tòa lầu kiên cố, sinh viên mới thay đổi từng năm tựa như
nước chảy.
[Đàn chị, bảy rưỡi tối nay, lầu ba phòng 306, bọn em muốn mở buổi
họp lớp, mời chị đúng giờ tham dự.]
Tin nhắn này là của nữ sinh năm hai Văn Mộng Thanh gửi tới, hai
sinh viên năm hai kéo cô vào một nhóm nhỏ.
Nửa tiếng sau Nhan Hàm mới nhận được tin nhắn này, cô vốn đã hẹn
với Khưu Qua, mở cuộc họp nhóm, thảo luận chủ đề mỹ thực cho video kỳ