Đúng vậy, chính là rất đẹp, lộ ra vẻ xinh đẹp của tiên khí.
Khoảnh khắc phòng học lặng im ban nãy, có thể khiến mọi người cảm
giác được.
Lúc này cô đứng ở cửa, mặc một chiếc áo voan xanh lá mạ, kết hợp
với váy ngắn eo cao màu đen, xanh lá vốn là một màu sắc rất kén làn da,
nhưng Nhan Hàm là loại người làn da dưới ánh mặt trời có thể có cảm giác
trắng đến trong suốt. Người khác mặc màu này khẳng định là tai họa,
nhưng cô mặc vào chính là mặc ra tiên khí.
Càng khỏi cần nói tới chiếc váy ngắn màu đen kia, quấn quanh vòng
eo nhỏ, đôi chân dưới làn váy vừa mảnh lại dài.
So với nữ sinh đang ngồi vừa thi đại học xong, còn có vẻ hơi quê mùa,
Nhan Hàm đột nhiên xuất hiện tại phòng học, khiến tất cả mọi người có
chút nín thở.
Lúc này Nhan Hàm không xác định quay đầu lại hỏi một câu: “Các
bạn đều là lớp báo chí năm nhất ư?”
Phòng học vẫn rất im lặng, cũng may một nữ sinh ngồi hàng ghế trước
cất tiếng nho nhỏ nói: “Phải, lớp báo chí năm nhất.”
Nhan Hàm yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Ngay lúc cô muốn nói, một người tiến vào từ cửa sau, tầm mắt của cô
bị thu hút.
Cô vừa nhìn qua, rất nhiều người trong phòng học cũng quay đầu lại
nhìn.
Người vào là một nam sinh, vóc dáng rất cao, mặc áo sơ mi trắng, một
mình ngồi xuống dãy ghế cuối cùng trong phòng học.