“Ba.” Bùi Dĩ Hằng hơi ngã về phía sau, lưng tựa vào sofa đằng sau,
mái tóc đen của anh hơi hỗn độn, còn chút ẩm ướt, dưới ngọn đèn trông đặc
biệt đen bóng, có vài sợi tóc che khuất con ngươi của anh.
Anh hơi khựng lại, rồi nói tiếp: “Còn có một người sư huynh.”
“Vậy nên cậu là nhỏ nhất.” Nhan Hàm nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn
anh chằm chằm.
Bùi Dĩ Hằng gật đầu: “Tôi là đệ tử cuối cùng sư phụ thu nhận.”
Ai ngờ anh vừa nói xong, Nhan Hàm đột nhiên sáp lại gần, giọng nhẹ
nhàng êm ái: “Hóa ra là tiểu sư đệ ha.”
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô gái gần trong gang tấc, dưới ánh sáng dịu nhẹ,
nét mặt khẽ cười làm cho khuôn mặt xinh xắn nhuộm thêm mấy phần đắc
ý.
Anh cụp mắt, thấp giọng nói: “Không được gọi tôi như vậy.”
Nhan Hàm ngẩn ngơ, sau đó cất tiếng cười, nói tiếp: “Được thôi,
không gọi cậu tiểu sư đệ, vậy gọi cậu là tiểu học đệ cũng được chứ.”
Giọng nói của cô đắc ý, ra vẻ hiện giờ cậu không thể trốn khỏi lòng
bàn tay tôi.
Anh vốn là đàn em của cô, gọi như vậy cũng đúng rồi nhỉ.
Nhan Hàm cảm thấy lần này cô rất lanh trí, quan trọng nhất là cuối
cùng cũng có khí thế của đàn chị. Cô còn nhìn chằm chằm người trước mặt,
e rằng còn đợi anh gọi cô là đàn chị đấy.
Ánh mắt Bùi Dĩ Hằng nhìn tấm thảm trước mặt, đột nhiên anh nhoẻn
miệng cười một tiếng, ngẩng đầu lần nữa nhìn cô, anh thấp giọng nói: “Tôi
dạy em đánh cờ.”