“Thật sao?” Nhan Hàm nhất thời mặt mày hớn hở.
Bùi Dĩ Hằng cười đến ôn hòa, đến nỗi Nhan Hàm cảm thấy sao lại có
người cười đẹp đến vậy, sau đó cô trơ mắt nhìn anh hơi hé miệng, âm thanh
đè nén nói: “Vậy, giờ em gọi một tiếng thầy đi.”
Nhan Hàm: “…”
Giây tiếp theo, bàn tay thon dài của anh xoa nhẹ đỉnh đầu cô, thấp
giọng nói: “Còn nữa, sinh nhật tôi vào tháng một.”
……
Sinh nhật Nhan Hàm vào tháng tám, cô còn nhỏ hơn anh.
*
Đối với chuyện bái sư, Nhan Hàm cảm thấy cô cần nghiêm túc suy
nghĩ một thời gian, dù sao nếu thật sự muốn học cờ với anh, vậy cô phải
thật sự gọi anh là thầy sao.
Là đàn chị, cô cần suy nghĩ cặn kẽ.
Kết quả suy nghĩ vậy, suy nghĩ tới lúc cuối tuần có liên hoan.
Buổi tối một ngày trước, Văn Mộng Thanh gửi địa điểm liên hoan cho
Nhan Hàm, chỗ cũng không quá xa, nằm gần trường học, có một ngã tư
đường tất cả đều là đủ loại quán ăn. Rất nhiều sinh viên tổ chức liên hoan
đều chọn tại nơi gần đây.
Quán ăn Văn Mộng Thanh đặt rất được hoan nghênh, đặc biệt là món
canh cá của quán này, rất nổi tiếng.
Có tiếng đến mức từng được lên tivi, không ít người tình nguyện lái xe
một hai tiếng chạy tới nếm thử.