Thế là Lý Viện đi thẳng qua, thực sự rót rượu trắng vào ba cái ly thủy
tinh.
Mỗi cái cô ta rót hơn nửa ly.
Hà Dương Danh ở một bên đứng ra nói: “Tôi uống giúp đàn chị.”
“Để tôi uống, để tôi uống.” Cậu nam sinh Sơn Đông kia nhảy dựng
lên.
Tiếp theo ngay cả nữ sinh cũng đứng lên.
Lam Tư Gia nhìn Nhan Hàm, ý cười trên mặt không giữ được nữa, cô
ta lạnh lùng nói: “Hay là thôi đi, làm như là tôi ép buộc Nhan Hàm cậu
uống rượu ấy.”
Nhan Hàm mặt không biểu cảm, xoay người đi đến bên cạnh, vươn tay
cầm ly lên.
Nhưng lúc cô cầm ly lên đang muốn uống, một bàn tay cướp lấy cái ly
từ trong tay cô. Đợi khi Nhan Hàm quay đầu, cô trông thấy chàng trai ngửa
cổ, im lìm uống hết ly rượu.
Nhan Hàm kinh ngạc nhìn anh, thấy hầu kết anh lên xuống, cái cổ
thon dài bị kéo thành đường thẳng tắp.
Cho đến khi anh uống hết ly này thì cầm lấy một ly khác.
Cứ vậy, dưới ánh mắt nhìn chăm chăm của mọi người, sắc mặt anh
không thay đổi uống hết ba ly rượu kia.
Khi anh uống xong thì quay đầu nhìn sang Lam Tư Gia, giọng anh
nặng nề hỏi: “Thú vị sao?”