Lúc này Nhan Hàm thật sự hơi tức giận, làm sai quả thật nên đánh,
nhưng Lưu Mẫn cũng không phải cố ý, hơn nữa thái độ người ta đã vậy,
đám người này không nên giẫm lên người ta nữa chứ.
“Lam Tư Gia, đạp người ta xuống không thú vị đâu.”
Cô đè thấp giọng nói những lời này, chỉ có cô và Lam Tư Gia nghe
được thôi.
Nhưng Lam Tư Gia nhìn cô, thù mới hận cũ dường như trào dâng, cô
ta nói với Lưu Mẫn: “Như vậy đi, đàn chị Nhan các người nói, cô ta uống
ba ly rượu, chuyện này chúng tôi cho qua.”
“Nhan Hàm, cậu thật sự quá khách khí rồi, thực ra không cần uống
rượu nhận lỗi.”
Ý cười cô ta trong suốt, lại nhìn qua Lưu Mẫn, đột nhiên nói: “Cô gái
này rất cần học bổng nhỉ.”
Nhan Hàm nắm chặt bàn tay, cô làm sao không nghe hiểu ý tứ của
Lam Tư Gia, loại sinh viên nghèo khó như Lưu Mẫn là người cần học bổng
nhất, Lam Tư Gia là người của hội sinh viên, nếu thực sự muốn giở trò
trước mặt thầy cô, quả thực dễ như trở bàn tay.
Cô cười lạnh, nếu chỉ là chuyện giữa cô và Lam Tư Gia, cô đã sớm
nhấn đầu cô ta vào trong nồi canh cá trên bàn.
Nhưng còn liên lụy tới người khác.
Vì thế cô gật đầu, nói thẳng: “Tôi uống.”
“Bia cũng không đủ thành ý, nếu không uống rượu trắng đi.” Lý Viện
bên cạnh thong thả mở miệng dưới sự ra hiệu từ ánh mắt của Lam Tư Gia.