Lam Tư Gia há hốc mồm, hình như chưa phản ứng lại, vẫn là Lý Viện
hô lên: “Xong rồi, xong rồi, Chanel của đàn chị xong rồi.”
Nhan Hàm nhìn cái túi trên người Lam Tư Gia, quả thật là Chanel, cô
ta lại dùng kiểu vải dệt dày.
Loại này bị thấm nước thì…
Mà nữ sinh làm đổ cốc nước, hoàn toàn ngớ ra.
Chờ cô ấy lấy lại tinh thần, lập tức lấy khăn giấy muốn lau túi của
Lam Tư Gia, kết quả tay cô ấy mới vừa duỗi tới, “bộp” một tiếng, Lam Tư
Gia đánh thẳng vào mu bàn tay cô ấy.
“Cút đi.”
Tiếng mắng mỏ này khiến nữ sinh kia cứng đờ tại chỗ.
Nhan Hàm rốt cuộc không ngồi được nữa, cô lập tức đứng lên, cô nhớ
cô gái làm đổ nước gọi là Lưu Mẫn, là sinh viên nghèo khó trong lớp, xin
chương trình vay nợ sinh viên để đến trường.
Cô thấp giọng nói: “Lam Tư Gia, cô ấy không phải cố ý.”
“Em xin lỗi, em xin lỗi, đàn chị, em thật sự không cố ý.” Lưu Mẫn
đứng tại chỗ, vành mắt đỏ bừng.
Lý Viện ở bên cạnh lập tức hét lên: “Nhảm nhí, một câu xin lỗi là
được sao? Cái túi này đàn chị Lam mới mua, hôm nay mang theo lần đầu
tiên, cái túi hơn hai vạn bị cô làm hỏng hết rồi, cô chỉ xin lỗi một câu thôi
à.”
Cả người Lưu Mẫn đều đang run rẩy, hơn hai vạn, hơn hai vạn…