Nhan Hàm quay đầu nhìn, lại là Lam Tư Gia cùng hai nữ sinh đi vào,
Nhan Hàm đều biết hai người kia, là hội trưởng hội sinh viên học viện
truyền thông.
Lam Tư Gia là thành viên của đoàn chủ tịch học viện truyền thông, cô
ta là phó chủ tịch.
“Vừa rồi Lý Viện nói với tôi nhìn thấy Nhan Hàm cậu, tôi còn có chút
không dám tin, hóa ra lớp một báo chí tụ tập trong đây.”
Lam Tư Gia rất có tiếng ở học viện truyền thông, sinh viên mới đều
biết cô ta.
Lúc này ngay cả Văn Mộng Thanh cũng nhìn thấy gọi một tiếng đàn
chị.
Lam Tư Gia khẽ cười nói: “Không có gì, chỉ là đúng lúc gặp được, tôi
đến thăm mọi người.”
Nhan Hàm nghe vậy thấy rất buồn cười, thật không hổ là thành viên
của đoàn chủ tịch, xem dáng dấp cao cao tại thượng này. Hồi Nhan Hàm
học năm nhất, ngay cả một đoàn thể cũng chưa tham gia, càng đừng nói tới
hội sinh viên.
“Sau khi khai giảng, mọi người thích ứng với trường học chưa?” Lam
Tư Gia tiếp tục tươi cười hỏi han.
Tuy rằng giọng điệu rất chính thức, cơ mà cũng may không ai dám
không cho mặt mũi, đều cười nói thích ứng.
Cô ta nhìn xung quanh một vòng, phát hiện Bùi Dĩ Hằng không ở đây,
có điều ngẫm lại tính cách anh cũng phải, không thích trường hợp thế này
cho lắm. Thế nên cô ta lớn gan, đi thẳng tới Nhan Hàm.