Lớp sinh viên báo chí năm nhất có 21 người, còn có ba người giúp đỡ,
hai bàn tuy rằng hơi chen chúc, cũng có thể ngồi xuống.
Mọi người vừa nhìn thấy cô, đặc biệt vui vẻ hướng về phía cô chào
hỏi.
“Có gì muốn ăn cứ việc gọi, hôm nay tôi mời khách, mọi người tha hồ
ăn uống nhé.”
Tuy rằng trước đó Văn Mộng Thanh đã nói lần này là Nhan Hàm mời
khách, nhưng giờ nghe được mọi người vẫn kích động. Vì thế tiếng hoan
hô của nam sinh lập tức vang lên.
Có một nam sinh giơ tay nói: “Đàn chị, có thể uống rượu không?”
“Ngày mai là cuối tuần, dù sao không có lớp, tha hồ uống đi.” Nhan
Hàm cười trả lời.
Tiếng hoan hô và nhảy nhót đồng thời vang lên trong phòng.
Vì thế hai nam sinh đi xuống lấy bia rượu, kết quả chờ bọn họ bưng về
lại còn mang theo hai chai rượu trắng.
“Đàn chị, lớp bọn em có một cậu người Sơn Đông, cậu ta nói muốn
uống cho đã, thế nên em chuẩn bị rượu trắng cho cậu ta.”
Nhan Hàm biết các chàng trai tuổi này thích quậy nhất.
Cô không ngăn cản, chỉ nói: “Uống cũng được, nhưng đừng cậy mạnh,
tôi không muốn tối nay có người bị đưa đi bệnh viện, bằng không nhà
trường sẽ hạn chế lớp giúp đỡ đấy.”
“Hiểu rồi, hiểu rồi.”
Lúc này bầu không khí đang náo nhiệt, đột nhiên cửa phòng bị mở ra.