Rốt cuộc, chàng trai bên kia thấp giọng trả lời.
Nhan Hàm lập tức nở nụ cười, cô đã nói rồi, có ăn khẳng định có thể
hấp dẫn anh, thế là trước khi cúp máy cô cười tủm tỉm nói: “Tôi chờ cậu
đấy.”
Bên này vừa cúp máy, cô gửi WeChat cho Hà Dương Danh, nói với
cậu ta Bùi Dĩ Hằng cũng đến, để cậu ta giữ chỗ.
Về phần bên cô, đang trên đường trở về.
Khi cô ngẩng đầu lên, phát hiện Khưu Qua và trợ lý ở bên cạnh đều
dùng vẻ mặt sâu xa nhìn mình.
“Hai người làm gì?” Nhan Hàm khẽ nhíu mày, sắc mặt mấy người này
là sao hả.
Khưu Qua cắn răng, dáng vẻ có phần nổi giận đùng đùng: “Em thế mà
ngay cả tôi cũng gạt, ngay cả tôi cũng gạt.”
Nhìn thấy anh ta sắp rơi vào cảnh hóa cuồng, Nhan Hàm tỏ vẻ ngây
ngô.
Cô trợn mắt há mồm nói: “Em gạt anh cái gì?”
“Em như vậy, lại còn không biết ngượng nói với tôi không yêu
đương?” Khưu Qua tức giận cầm gối ôm trong xe, đấm mấy cái.
Trợ lý sợ anh ta tức quá, mau chóng an ủi nói: “Anh Khưu, anh Khưu,
xin anh bớt giận.”
Lúc này ngay cả trợ lý luôn kiên định đứng về phía cô cũng hơi hờn
tủi nói: “Lão đại, chị yêu đương sao lại gạt bọn em chứ, bọn em sẽ không
tiết lộ ra ngoài.”