Hóa ra âm thanh của người đàn ông, thật sự có thể làm phấn khởi như
vậy.
Nhan Hàm đè nén cảm giác này, phân loại khẳng định rằng bởi vì
giọng anh quá êm tai.
Thế là Nhan Hàm gõ đầu lên cửa kính xe, thấp giọng nói: “Nhưng tối
nay tôi phải đi ăn liên hoan với lớp.”
Đối phương không nói chuyện.
“Cậu thật sự không muốn tới sao? Đây chính là buổi liên hoan các bạn
ấy tổ chức để tiễn tôi đấy.” Giọng Nhan Hàm quả thực có thể gọi là dẫn dắt
từng bước.
“Tôi có thể gặp em mỗi ngày.”
Nhan Hàm: “…” Lời này hình như đúng rồi.
Nhưng Nhan Hàm vẫn cảm thấy mặc dù tính cách anh không tệ,
nhưng hoạt động tập thể mà, thỉnh thoảng tham gia cũng rất tốt, thế nên cô
nhỏ giọng hỏi: “Nhưng tôi muốn cậu tới.”
Dù sao cũng là liên hoan lớp.
Lúc này Bùi Dĩ Hằng đang uống nước, bàn tay cầm cốc đột nhiên nắm
chặt.
Giọng cô bên tai rất êm dịu.
Nhan Hàm tưởng rằng chưa thuyết phục được anh, cô nói tiếp: “Món
canh cá của quán này thật sự đặc biệt ngon, nấu canh thành nước trắng sữa
thật sự chỉ có ở bên này thôi.”
“Bây giờ tôi thay quần áo.”