“Nam sinh kia tên gì? Là thuộc lớp các người phải không, cậu ta tên là
gì hả.” Lý Viện thở hổn hển hỏi.
Đột nhiên có một nam sinh lên tiếng: “Thay uống rượu cũng không
được ư, tiền túi chẳng phải bồi thường rồi à.”
Một câu thốt ra, trong phòng liền vang lên tiếng xôn xao.
Trong đầu Lam Tư Gia rối loạn, cô ta chỉ muốn ra oai phủ đầu Nhan
Hàm. Nhưng cô ta không ngờ Bùi Dĩ Hằng đột ngột xuất hiện, hơn nữa anh
còn ở trước mặt mọi người khiến cô ta khó xử.
Lúc này trong phòng đã có tiếng xì xào.
Rốt cuộc Lam Tư Gia lấy lại tinh thần, cô ta giữ chặt Lý Viện, ngăn
cản Lý Viện nói tiếp.
Sau đó, cô ta đỏ mắt liếc nhìn mọi người một cái, rồi xoay người bước
ra ngoài.
Sau khi Lam Tư Gia rời khỏi, nữ sinh khác đi theo cô ta đuổi theo ra
ngoài, ngược lại Lý Viện còn ở trong phòng, nhìn bọn họ: “Lớp các người
rất ghê gớm, cả cái lớp này đều thuộc dạng không vừa nhỉ.”
Mà lúc này Lam Tư Gia ra ngoài, đứng ở cuối hành lang, đá mạnh một
cước vào vách tường.
Khuôn mặt thanh tú đã méo mó đến mức hoàn toàn thay đổi.
Trước kia Bùi Dĩ Hằng hoàn toàn không đối với cô ta như vậy, khẳng
định là bởi vì Nhan Hàm. Lam Tư Gia gần như tức giận đến phát điên, từ
khi vào đại học cô ta đã không thích Nhan Hàm.
Lần đó trên diễn đàn trường, học viện truyền thông bình chọn hoa khôi
của khoa, hoàn toàn không có tên của cô ta.