Cô ta nhanh chóng tìm một dãy số trong danh bạ, bấm gọi. Chưa đến
một lúc, bên kia bắt máy, cô ta lập tức ấm ức hô lên một tiếng: “Dì Trình,
cháu là Tư Gia đây.”
……
Bên này Nhan Hàm đi theo Bùi Dĩ Hằng xuống lầu, ra khỏi quán ăn,
tiếp theo nhìn thấy anh hướng về một phía góc đường.
“Cậu có cần gấp gáp vậy không?” Cuối cùng cô vẫn đuổi theo, nhìn
anh.
Cái nhìn này khiến cô hơi sửng sốt.
Bởi vì vành mắt anh đã ửng đỏ, đặc biệt là ánh mắt, bóng nước óng
ánh, không phải loại trạng thái tỉnh táo, là loại mông lung chuếnh choáng.
Anh không phản ứng Nhan Hàm, mà tiếp tục đi về phía trước.
Nhan Hàm cũng không biết làm sao bây giờ, không dám tùy tiện túm
lấy anh, chỉ đành đi theo anh.
Cho đến khi anh đi tới tiệm tiện lợi 7-11 ở ven đường, đi thẳng vào
trong. Nhan Hàm chạy theo vào, nhưng người ta chỉ im lặng lấy ra một chai
nước khoáng từ trong tủ lạnh, chờ anh đi tới quầy thu ngân, lúc chuẩn bị
lấy ra di động trả tiền, anh lục lọi trong túi hồi lâu, làm sao cũng không tìm
ra được.
Anh còn hơi nghiêng đầu, tự nói: “Di động của mình đâu rồi?”
Nhan Hàm từ trước tới giờ chưa từng thấy dáng vẻ của anh đáng yêu
như vậy, trên người chẳng hề có chút lạnh lùng, anh hơi cau mày, dường
như thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.