Muốn cười.
Sao anh có thể đáng yêu vậy chứ.
Cũng may cô cố ý xụ mặt, sau khi trả tiền xong, chuẩn bị kéo anh rời
khỏi.
Tuy nhiên Bùi Dĩ Hằng lại không muốn đi, anh đi tới cửa, đột nhiên
thấy chiếc bàn dài và ghế ở bên cạnh, đó là nơi của tiệm tiện lợi để cho
khách dùng bữa.
Anh đi qua, ngồi xuống đó.
Nhan Hàm thấy thế, cũng không ép buộc kéo anh đi, mà ngồi xuống vị
trí bên cạnh anh, yên lặng ngồi cùng anh.
Đối diện chiếc bàn dài là một tấm kính, lúc này bên ngoài xe cộ như
thoi đưa, đèn xanh đèn đỏ không ngừng thay đổi.
Đèn đỏ dừng, đèn xanh chạy.
Cho đến khi người bên cạnh xoay người qua, mặt đối mặt với cô.
Nhan Hàm xoay người theo, cô tưởng rằng anh hơi khó chịu, vì thế lo lắng
hỏi han: “Bây giờ cậu còn khó chịu không? Nếu không tôi gọi xe nhé,
chúng ta về nhà.”
Nhưng cô vừa muốn vươn tay lấy ra di động, chàng trai đối diện nhẹ
nhàng nhích lại gần.
Anh khẽ khàng tựa đầu trên vai cô, Nhan Hàm như bị bấm nút dừng,
cố định tại chỗ.
Quần áo cô mặc hôm nay, cổ áo hơi rộng, vốn để lộ ra xương quai
xanh xinh đẹp, nhưng lúc này gò má anh nhẹ nhàng vùi ở cổ cô, hơi thở ấm
áp của người đàn ông phả trên làn da cô, hơi nóng lại hơi ngứa ngáy.