Thế giới tựa như hoàn toàn lặng yên trong khoảnh khắc này.
Âm thanh ầm ĩ bên ngoài bị ngăn cách, chỉ còn lại anh và cô.
Cho đến khi Nhan Hàm nghe được tiếng anh, rất trầm thấp nói: “Khó
chịu.”
*
Sáng hôm sau, Trần Thần nhìn chằm chằm cánh cửa, miệng cắn há
cảo chiên: “Tớ đã gọi mười cú điện thoại cho Nhan Hàm, hôm nay cậu ấy
sẽ không tới đâu.”
“Không thì cậu gọi thử lần thứ mười một xem.” Nghê Cảnh Hề rất
bình tĩnh, cô đang gõ lốp bốp trên bàn phím, đang chỉnh sửa gì đó.
Trần Thần lại gật đầu, đồng ý nói: “Đúng, để tớ gọi lần nữa.”
Kết quả vẫn không ai nhận máy.
Tiếng chuông vào học vang lên, Nhan Hàm vẫn chưa tới.
Cũng may giáo viên lớp này không điểm danh, thế nên Trần Thần
cũng không lo lắng, cô thong thả uống sữa đậu nành, thuận tiện lướt weibo,
lướt vòng bạn bè.
Kết quả khi đang lướt weibo, đột nhiên có một nữ sinh cùng lớp gửi
tin nhắn cho cô.
Nữ sinh cùng lớp hỏi:[tối qua Nhan Hàm và Lam Tư Gia choảng nhau
sao?]
Trần Thần tỏ vẻ mù mờ, đây là tình huống gì?